Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Giot nuoc mat nho con



Tôi cứ nghĩ rằng mình không còn nước mắt để khóc, đau đớn, nghiệt ngã như những vết roi tím bầm trên da thịt của cuộc sống.

Tôi cũng không nghĩ rằng có điều gì làm cho tôi sợ và khuất phục, bởi cái chết đối với tôi nhẹ tựa lông hồng.

Thế mà chỉ một điều làm tôi sợ hãi nhất, khó khăn nhất, đau đớn nhất. Đó là khi không được sống với những đứa con yêu quý của mình.

Sự đổ vỡ một gia đình đầu tiên làm tôi biết trân trọng và sống hết mình cho những gì hiện có, sống yêu thương bên người vợ và gia đình. Tôi sợ làm tổn thương đến người mình yêu và quý trọng.

Tôi có thể làm nén lại những cảm xúc nhớ con, nhưng đêm nay, trong giấc ngủ tôi ào lên khóc như một đứa bé, bên cạnh người vợ vẫn đang ngủ say. Tôi co người lại, tim co thắt từng cơn đau đớn. Cảm xúc như cơn bão tràn về quật ngã bao cứng rắn và kìm nén trong tôi.

Tôi khóc và nước mắt cứ tuôn trào. Nỗi nhớ con, một nỗi nhớ đến cùng cực và khủng khiếp nhất của cuộc đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hien huu nhu that da va dang

Vào ngày 27 tháng 6, 1986, Thiền sư phụ tá Vipassana, ông Graham Gambie qua đời sau khi mang bệnh một thời gian ngắn. Graham là một trong ...